Thoạt tiên khi nghe những lời này tim tôi đau thắt lại: Đột nhiên
như những chiếc đũa trong một căn phòng riêng, cứ xếp chồng
lên, chị em chúng tôi phải chìm vào giấc ngủ mà vẫn hiện lên hình
ả
nh chúng tôi sẽ thay mẹ - người đang cầu nguyện bằng những giọt
nước mắt rồi đi đến thủ đô. Và tôi sẽ bỏ học đại học - nhất định
không phải vì tôi không thể học mà bị trượt. Nhất định là lúc đó -
trước khi có kết quả thi đại học. Hình ảnh đó lại hiện lên, tôi sẽ đi
làm và nuôi những đứa em bằng số tiền mình kiếm được.
Thế nhưng, có lúc tôi gọi cho cô Soo - bạn thân của mẹ.
“Cô Soo ơi, mẹ cháu nghiêm trọng lắm rồi. Giờ phải làm sao ạ?”
Và cô Soo sẽ vừa cười vừa bảo: “Giờ chắc là sẽ viết đấy”. Lúc nào
cũng thế.
“Wi Nyeong à, đừng lo. Đấy là tâm lí chung của các nhà văn
thôi”.
Tôi bóp ống kem vào bàn chải đánh răng để không nghe thấy
tiếng mẹ nữa, nhưng mẹ theo tôi vào tận nhà tắm.
“Wi Nyeong, con có muốn biết cảnh sau thế nào không? Và
rồi hai đứa trẻ đó sẽ thế nào?”
Tôi bóp đầy kem đánh răng rồi mới hỏi:
“Cái đó làm sao con biết được? Con không biết đâu”.
Mẹ vào bếp nhưng rồi đột nhiên đứng lại: “Con không tò mò
sao? Mẹ tò mò muốn chết đây! A! Rốt cuộc hai đứa trẻ đó sẽ ra sao
nhỉ, ở phần sau ấy”.