46.
Mẹ vẫn thường như vậy, luôn biết khuấy động bầu không khí
để khỏa lấp những khoảng trống man mác trong lòng. Xem như
vừa là mặt mạnh vừa là điểm yếu của mẹ. Có lẽ nhờ thế sáng nay đi
gặp ba, tôi cũng không thấy mệt mỏi nhiều. Sau một hồi chợp
mắt, thiết nghĩ ba tôi đâu đáng ghét đến vậy. Ngẫm lại bản thân,
nếu nói tôi thay đổi như cơm bữa có phần hơi quá. Cảm giác này
khó diễn tả được bằng từ ngữ ngắn gọn súc tích. Chỉ có thể là tình
yêu và thù ghét.
Chọn cho mình chiếc áo ưng ý nhất và trang điểm nhẹ, tôi đến
thành phố B. gặp ba. Phải chăng là lần đầu được gặp mặt nên tôi
muốn mình thật xinh đẹp. Dĩ nhiên vẫn còn một lý do khác. Ngày
trước khi tôi sống với bà, mỗi lần muốn gặp mặt, ăn cơm cùng ba
thì ba đều nhìn cách ăn mặc của tôi mà chọn món. Có hôm ngủ dậy
muộn, tôi chỉ dụi mắt rồi vội vã đi gặp ba, chắc nhìn bộ dạng ấy
mà ba miễn cưỡng nói với tôi: “Gì thế này, hay ta đi ăn lòng lợn đi”.
Tôi đã tự nhủ sau này có hẹn hò thì nhất định sẽ trang điểm lộng lẫy,
thể nào người ấy cũng lịch sự hỏi: “Hôm nay ta đến nhà hàng
FaMily mà Wi Nyeong thích được không?” Quả là mẫu con trai lý
tưởng. Thậm chí nếu đi cùng bạn gái tôi vẫn muốn mình phải xinh
đẹp, đáng yêu.
Ba lại đến muộn rồi. Một trong những thói xấu của ba. Hẳn
trong đầu ba đã tính từ lúc xuất phát đến lúc tới nơi sẽ mất bao
lâu nhưng chỉ tại tính lề mề mà thôi. Đã quá hẹn bảy phút, tôi liền
điện thoại cho ba. Ba đáp: “Tắc đường quá con à”. “Trong ngày có