“Nói dối! Con không phải đứa ăn trộm. Con không ăn trộm. Dù
dì là người dạy đạo đức ở trường thì dì vẫn có thể nói dối. Không yêu
thương gì con nên mới nói dối như thế”.
“Không được gọi là “dì”. Phải gọi là “mẹ””.
“Con không muốn. Dì ấy đâu phải mẹ con. Dì ấy chỉ là mẹ kế
thôi”.
Nghe vậy, ba liền đặt sấp tôi xuống và đánh vào mông tôi.
“Gọi là mẹ! Phải gọi là mẹ. Đó chính là người nuôi duỡng, chăm
sóc con chứ không phải người đàn bà đã bỏ con đi đâu. Cô ấy mới là
mẹ con”.
Mẹ thở dài. Lúc ấy nhìn gương mặt mẹ xiết bao buồn bã. Mẹ
như đang mong đợi niềm tin nơi tôi. Vì Wi Nyeong mà nét mặt mẹ
như thế sao?
“Nếu không phải là ba mà chỉ có mẹ chăm sóc con thì không
biết con còn ghét mẹ nhường nào. Wi Nyeong à, mẹ muốn con
nghe những lời nói chân thành này chứ không phải chỉ những lời lẽ
động viên”.
Mẹ nói chậm rãi.
“Con hiểu”.
“Ba con là người chân thành, kiên định. Bất cứ lúc nào ba con
cũng phải suy nghĩ rất nhiều, dù chuyện đó có đúng. Ba yêu con
nhiều lắm nhưng lại kiệm lời, không thể hiện ra ngoài. Nên con
cũng phải chấp nhận tình cảm của ba đi”.