40.
Mẹ suy nghĩ giây lát rồi cầm tay tôi đi về phía sofa trong phòng
khách. Mẹ ngồi cạnh tôi, vẫn nắm tay tôi nhưng im lặng. Một tay
mẹ nhẹ nhàng xoa lưng tôi.
“Con không biết nữa, không biết vì sao nước mắt cứ rơi thế
này”.
“Không sao đâu, cứ khóc đi con... Khóc đuợc sẽ tốt hơn. Mọi
chuyện sẽ lại ổn thôi. Nếu trong lòng đang nghẹn ngào, con cứ khóc
đến khi nước mắt cạn khô. Cứ khóc thật nhiều như con muốn”.
Rồi mẹ nhẹ nhàng ôm tôi trong vòng tay nhỏ bé của bà.
“Đừng khóc nữa! Nín ngay!” - Trong phòng vang lên tiếng quát
của ba.
“Con không ăn trộm”.
Trong phòng tắm tối om, tôi đứng dựa vào tường, hét lớn:
“Dì mới là người nói dối! Người nói dối chính là dì!”
Cửa phòng tắm mở ra, tôi nhìn thấy bóng ba sao mà cao lớn.
Ông nhẹ nhàng bế tôi về phòng.
“Mẹ không nói dối đâu. Có thể vì lo rằng con sẽ trở nên không
tốt nên mẹ mới như vậy. Mẹ yêu con nhiều lắm đó. Con cũng biết
mà”.
Giọng ba điềm tĩnh với ánh mắt buồn.