Lần đầu tiên tôi thấy mẹ bảo viết văn là khó. Tôi cứ nghĩ một
khi mẹ đã ngồi xuống những dòng văn cứ thế tuôn trào.
“Mẹ mà cũng nói khó ư?”
Câu hỏi của tôi xem chừng hết sức lạ đời, mẹ liếc tôi và hỏi:
“Điều đó mà con cũng phải hỏi? Trên đời này làm gì có thứ dễ
dàng? Khi viết một cuốn sách mẹ đọc đến nghìn lần. Đọc xong lại
sửa, đọc xong lại sửa...”
“Thế thì thành học thuộc cả cuốn rồi. Người viết giỏi như mẹ
mà còn vậy, những người khác sẽ ra sao? Nghĩ cho cùng việc học là dễ
nhất!”
“Vậy mới nói, có những thứ dẫu buồn chán, tẻ nhạt đi chăng
nữa...”
Trước khi mẹ kịp đi sâu vào việc học hành, tôi cắt ngang:
“Mẹ à, ngày mai con đã quyết định gặp ba”.
Mẹ ngừng chơi game, gập máy tính lại. Trông mẹ như đã thấy
điều khang khác trên gương mặt con gái. Lạ thật, xem chừng tôi đọc
được suy nghĩ qua nét mặt bà. Và mẹ cũng đang cảm nhận được tâm
trạng của tôi.
“Lạ quá, con rất nhớ ba, nhớ vô cùng! Nhưng nghĩ đến việc ngày
mai gặp ba, con lại thấy ghét ba như ba ghét con vậy”.
Dù nghĩ thế nhưng tôi chẳng có chút xúc cảm nào, và nước mắt
cứ tự tuôn ra.