39.
Trước khi học kì mới bắt đầu, tôi nhận được tin nhắn của ba
về việc ông đã tới thành phố B.. Lạ là đêm hôm đó tôi không thấy
buồn ngủ. Mẹ cũng không đọc sách cho tôi, chỉ mở hé cửa phòng
rồi đi ra, bật đèn phòng làm việc, khá muộn rồi, mẹ ngồi thẳng với
cặp kính dày và lạch cạch gõ bàn phím. Tôi nghe rõ tiếng chân mẹ
sau khi cho hai em ngủ rồi ngồi viết văn, nhưng mỗi khi thấy ánh
đèn trong phòng làm việc tim tôi như thắt lại. Mẹ cho phép chị em
tôi thoải mái làm mọi việc, trừ việc động vào máy tính của bà. Đã có
lần chị em tôi bị mẹ mắng vì chơi game trên máy tính của mẹ. Khi
ấy, mẹ nói trong tâm trạng bực tức:
“Mẹ đã bảo đừng động vào, học phí và cơm ăn của mấy đứa đều
từ đây mà ra.”
Nét mặt mẹ khi đó nghiêm như thể chúng tôi phạm một tội lỗi tày
trời.
“Mẹ...”
Mẹ nghiêng bờ vai như đang nghe tiếng tôi gọi nhưng ánh mắt
vẫn đắm vào khoảng không, cơ hồ vẫn chưa rời khỏi thế giới giả
tưởng ấy. Tôi thoáng nghĩ rằng mình đang làm ảnh hưởng đến
công việc của mẹ. Mẹ đang viết một cuốn tiểu thuyết lấy bối
cảnh mùa thu, mẹ gặp tôi trong một ngày xuân...
“Thu, mưa rơi trong tiết trời se lạnh phải không” - bất giác mẹ
hỏi.