trọng, vấn đề ở đây là mình bảo vệ, yêu thương và trân trọng bản
thân ra sao...”
“Con hiểu, nhưng con chẳng thấy gì hết, gần như là không
thấy mẹ ơi, đó chẳng phải là suy nghĩ của mọi người bấy giờ sao?
Ồ, hóa ra cô đó là gái đã có chồng”.
Mẹ im lặng nghe tôi nói rồi ôm vai tôi bằng hai tay.
“Wi Nyeong à, đôi khi mẹ cảm thấy sợ con đấy!”