Đến nông nỗi này hình như “bệnh công chúa” của mẹ đã bước
sang giai đoạn cuối mất rồi. Ừ thì cũng có lúc tôi nói với mẹ:
“Nhìn mẹ trẻ hơn tuổi rất nhiều” nhưng đó là những lúc tôi cần
tiền tiêu vặt hoặc trót đi chơi về muộn. Cơ mà hình như mẹ không
chỉ tin điều đó mà còn tưởng mình mãi mãi được như vậy. À không,
dù không tin thì chưa biết chừng mẹ vẫn nắm tay lại và tự nhủ:
“Tuy không muốn tin nhưng đó là sự thật cũng nên, con gái thông
minh của mình đã nói thế còn gì”. Tôi gác lại bài số học mới giải
rồi quay ghế về phía mẹ.
“Cái đó là vì... trên mặt phụ nữ đã kết hôn không có ánh sáng
lấp lánh đấy ạ”.
Nghe xong mẹ liền mở tròn mắt nhìn tôi. Trong mắt mẹ có một
thứ gì đó bàng hoàng mới vụt qua. Với tôi đấy là sự thật. Cũng là cảm
nhận khi tôi nhìn mẹ của các bạn khác, họ có biểu cảm điềm tĩnh hay
khéo léo đấy, nhưng tôi chưa từng thấy điều gì giống như ánh
sáng lấp lánh cả. Ngoài cảm nhận đó ra, tôi thấy trên khuôn mặt
của mẹ các bạn khác còn thoáng chút cứng nhắc cơ hồ đã nghiệm
ra: “Trên thế giới này làm gì có cái mới mẻ chứ, chỉ cần không có
chuyện gì xấu là tốt rồi”. Mẹ hơi suy nghĩ về lời nói bấy giờ của
tôi.
“Mẹ, khi mẹ tới New Zealand gặp con ấy, trông mẹ thon thả và
đẹp hơn bây giờ rất nhiều, nhưng con không thấy mẹ hạnh phúc...
Giờ mẹ đã tăng cân chút chút, cũng thêm tuổi nữa, con xin lỗi, là
chuyện ba năm trước nên mẹ hiểu cho con, nói thế nào đây, bây giờ
trông mẹ rất rạng ngời”.
“Cái đó, Wi Nyeong à, đâu phải do kết hôn mà do chúng ta sẽ
sống vì bản thân chừng nào. Ý mẹ là kết hôn hay chưa không quan