37.
Hễ cứ nhìn bộ dạng ấy của mẹ là tôi lại muốn cười. Lạ là tôi
không tài nào tưởng tượng được một người đàn ông xuất hiện bên
cạnh mẹ. Phải chăng mẹ hợp với hình ảnh người phụ nữ sống và nhảy
một mình như thế. Nói sao đây nhỉ, sau ba lần ly hôn, biết đâu là
do mẹ từng nói: “Mẹ kết hôn rồi ly hôn, đồng thời cũng ly hôn
luôn những dối trá mà thế giới này áp đặt lên đời mẹ”. Một lần đi
công tác về, như thường lệ, mẹ lại vào phòng tôi và nói với giọng hơi
hưng phấn:
“Wi Nyeong à, nhiều người lạ đã nhìn mẹ và hỏi mẹ kết hôn
chưa đấy, theo con thì sao họ lại nói thế? Phải chăng là... trông mẹ
rất trẻ?”
Nói đến đây mẹ như cảm nhận được ánh mắt tôi: “Cũng không
phải thế... mà đúng, mà cũng không phải... rốt cuộc sao lại thế
nhỉ?” Và lại quan sát ánh mắt tôi. Hình như mẹ đang mong tôi nói
với mình rằng: “Mẹ của con rất trẻ, hệt như thiếu nữ vậy!”
Lần nào cũng thế, cứ đi nước ngoài về là mẹ lại túm lấy tôi để
hỏi câu đó.
“Mẹ kể chuyện ban nãy nhé, lúc mẹ vừa xuống máy bay thì có ai
đó đằng sau gọi lại và bảo: “Chị ơi, chị làm rơi hộ chiếu này”. Biết
mẹ đã làm gì không? Mẹ quay lại nhặt hộ chiếu rồi chạy ngay...
nhanh đến nỗi những sợi tóc bay loạn trên mặt. Nếu quay lại để nói
cảm ơn, mẹ sợ người ta bảo: “Ồ, hóa ra không phải là một cô gái trẻ”.