Mẹ đeo kính lên và cảm thấy hài lòng. Sau đó là tiếng cười khúc
khích. Mẹ đã ho lớn hai lần:
“Dạo này chỉ viết văn thôi mà sao khô cả cổ… Tủ lạnh nhà ta chật
chội quá, mẹ đã mua coca mà không thể xếp chúng vào tủ lạnh
được… Trời nóng quá…”
Vì ngày nào mẹ cũng tới cửa hàng tạp hóa nên ngày nào ba chị em
tôi cũng được ăn kem, và những chai Jack Daniel’s cũng được tích
dần trong tủ.
Có lần mẹ vừa cầm giẻ lau vừa nhìn cái điện thoại đặt ở bồn
rửa. Mẹ quen miệng làu bàu: “Nếu chấm dứt được những cuộc gọi
đến từ kẻ đó thì tốt biết mấy. Những cuộc gọi đến nhờ vả thật
khó chối từ”.
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng ạ?”
“Không…”
Mẹ trả lời mập mờ, sau đó cầm chiếc giẻ lau bàn rồi từ từ thổ lộ
một bí mật to đùng.
“Trước đây, mẹ đã gặp người ấy ở cửa hàng tạp hóa. Vì nhìn kỹ
nên mẹ thấy cả bụng và mái tóc cột cao của người ấy. Người ấy
luôn tỏ ra quen biết mẹ. Lần nọ mẹ đã cầm chai Jack Daniel’s lên
trước. “Cho tôi xin hóa đơn nhé?” Mẹ nói vậy rồi đọc to số điện
thoại của mình”.
Thấy tôi hơi ngơ ngác, hình như mẹ có chút ngượng ngùng. Mẹ
tiếp: “Chẳng lẽ anh biết tôi sao? Nếu còn độc thân thì cũng đừng
cố học thuộc số điện thoại và gửi tin nhắn”.