“Không biết”
“Đẹp trai đến mức nào vậy mẹ?”
“Không biết”
“Nghề nghiệp có vẻ là...?”
“Không biết”
“Vậy thì biết làm sao ạ?”
“Không biết. Mẹ chẳng nghĩ được gì”
“Mẹ, mẹ tỉnh táo lại đi! Là đàn ông thật ạ? Chẳng lẽ là phụ nữ? Hay
là ma?”
Trước câu hỏi kèm theo vẻ mặt chẳng-hiểu-gì của tôi, mẹ chỉ liếc
nhìn. Có vẻ bà đang đắm chìm trong suy tư.
“Điều quan trọng là lần đầu tiên mẹ có cảm giác thế này.
Trong những tiểu thuyết tình yêu đã viết, chưa một lần mẹ viết
về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì mẹ không biết cảm giác đó là
gì. Oa! Thần kỳ thật. Nếu người ấy là ai đó thì sao? Người ấy anh
tú đến mức nào, và có ý nghĩa gì? Điều quan trọng là mẹ đã có trải
nghiệm đó. Cuốn tiếp theo sẽ phải viết về tình yêu từ cái nhìn
đầu tiên mới được. Giờ mẹ đã trải nghiệm nên hiểu được… Và điều
quan trọng hơn là nó vẫn còn đọng lại trong tim mẹ lúc này”.
Nghe giọng mẹ thật tươi vui hạnh phúc.