35.
Tôi đã quyết định phải để mẹ xem mặt chú ấy. Vì vậy, một ngày
nọ khi mẹ vào khu trung tâm, tôi đã gọi điện hướng dẫn mẹ vị trí hiệu
sách và nhờ mẹ mua hộ mình sách tham khảo.
“Gần nhà mà, con đi cũng được chứ sao!”
Mẹ cằn nhằn nên tôi nói mình đã quyết tâm học hành chăm
chỉ nhường nào rồi cúp máy. Hôm đó, tối muộn mẹ mới về nhà,
trên tay không quên cầm cuốn sách tham khảo cho tôi.
Tôi quan sát nét mặt mẹ. Có vẻ gì mệt mỏi, mẹ vào phòng mang
cho tôi cuốn sách, ngồi trên ghế và bất chợt lên tiếng:
“Lạ thật đấy Wi Nyeong à, hôm nay có một việc rất lạ!”
Để tôi có thể lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ liến thoắng của
mình, người vừa trở về từ một thế gian tựa hồ vĩnh cửu, mẹ ngồi
đối diện tôi, khẽ cười - nụ cười từ tận sâu thẳm trái tim.
“Hôm nay có một việc quá đỗi kỳ lạ xảy ra… Mẹ trông thấy một ai
đó, trái tim mẹ vang lên tiếng coong rồi chết lặng, cảm giác như
trên thế gian ngoài người ấy ra không còn bất cứ điều gì tồn tại”.
Mẹ có thể kể cho con gái nghe chuyện này không, mẹ để ý ánh
mắt tôi rồi tiếp:
“Chuyện thế này trong đời mẹ là lần đầu tiên đấy! Đọc trong
tiểu thuyết mẹ cứ nghĩ chỉ là tiểu thuyết, chỉ là nói xạo. Là thật sao?
Trời ơi! Lẽ nào những điều các tiểu thuyết gia viết là thật!”