Tôi đang nghĩ cuối cùng kế hoạch của mình cũng đi đúng
hướng. Cứ nghĩ vậy và đợi mẹ kể tiếp. Phản ứng của mẹ có vẻ nhiệt
thành và mãnh liệt ngoài dự tính.
“Người đó hỏi mẹ nhưng mẹ chẳng thể cất lời và bỏ chạy. Sao mẹ
có thể hành động như thế cơ chứ?”
“Ở hiệu sách ạ?”
Tôi giả bộ hỏi. Mẹ ngạc nhiên hỏi lại: “Hiệu sách ư?” và nói:
“Không. Chỉ có một cô bé làm thêm ở đó thôi”. Tôi thực lòng muốn
thốt lên: “Không đúng, chẳng phải mẹ đã gặp chú ở hiệu sách sao?”,
nhưng dường như mẹ chẳng bận tâm gì tới hiệu sách.
“Là ở cửa hàng tiện lợi cơ. Mẹ định mua chai Jack Daniel’s vẫn
thường mua nhưng có ai đó đang cầm nó lên. Mấy ai mua Jack
Daniel’s ở cửa hàng tiện lợi nào! Bởi vậy chủ cửa hàng luôn đặt chỉ
một chai cho mẹ, nhưng người ấy lại định mua nó. Lúc người ấy còn
đang phân vân, mẹ hỏi: “Anh sẽ mua chai rượu đó?” và người ấy
nhìn mẹ. Chính khoảnh khắc ấy. Trái tim mẹ coong một tiếng như
muốn rớt khỏi lồng ngực”.
Mẹ đưa tay lên giữ chặt ngực mình.
“Vậy người ấy phản ứng ra sao trước câu hỏi của mẹ ạ?”
“Mẹ không biết. Vào khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, mẹ
không nghe được, không nhìn được bất cứ điều gì”.
Tôi không hiểu lắm. Nhưng coi phản ứng của mẹ thì đúng là lần
đầu thật, tôi lại hỏi:
“Người ấy chừng bao nhiêu tuổi vậy mẹ?”