“Vì tôi đã bán hết Jack Daniel’s mà người ấy định mua nên
người ấy không mua được...”, anh ta nói.
Vậy nên mẹ về đánh rơi ví rồi hỏi anh ta: “Nuy sin juy yô?”. Lúc
quan trọng như thế mà mẹ lại nhầm “Nugu sin ji?”
thành “Nuy
sin juy yô?” “Nuy” và “juy” là đáng nói nhất”.
Mẹ đã thực sự phát âm từ “nuy” tròn trịa như là từ “juy, ja và ju”.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nếu kể chuyện này cho các em nghe,
hẳn cậu út thông minh của tôi sẽ nói mẹ mắc bệnh công chúa, còn
Dong Bin sẽ bảo mẹ mắc bệnh nữ hoàng. Vậy nên mẹ nói:
“So với bệnh nữ hoàng thì thà gọi là bệnh công chúa! Nữ hoàng
phải chịu trách nhiệm về mọi việc, thôi thì dù bị ăn mắng nhưng
làm một cô công chúa không biết phải trái cũng tốt”.
Thi thoảng mẹ lại tỏ vẻ nghiêm túc:
“Là bệnh công chúa ư? Đó không phải bệnh mà vì mẹ là công
chúa!”
Tôi hỏi mẹ: “Lẽ nào khi tắm mẹ cũng cầm điện thoại vào?”
“Chẳng có nhẽ đến mức đó!”
Biểu hiện của gương mặt muốn khóc và câu trả lời tưởng chừng vô
hồn. “Là ranh giới đó...”
[1]
“Nugu sin ji” và “Nuy sin juy yô” đều có nghĩa là “ai đó”, “ai cơ”, nhưng Nuy sin juy yô là
cách nói của người già.