Mẹ rất yêu ngôi nhà nhỏ nơi làng quê ấy. Mỗi khi buồn mẹ lại
dắt theo Dong Bin và Je Je về thăm quê. Vào kì nghỉ hè, mẹ không
bắt các em đi học thêm mà đưa chúng về quê chơi cả tháng trời. Đã
mấy lần như vậy. Chắc mẹ buồn lắm?
“Con biết không? Những vết thương lòng rồi sẽ lành. Trung
Quốc có một câu chuyện thế này: Một chàng trai trẻ muốn trở
thành nhà sư nhưng lại bị đẩy vào sa trường. Mấy năm sau anh ta trở
về nhưng mắc chứng thất ngữ , không nói năng được chứ chưa
tính đến việc trở lại chùa. Người làng bèn đưa anh ta đến một ngôi
nhà nằm giữa cánh rừng xa xôi, hẻo lánh. Ở đó, chàng trai chỉ nhìn
cây rừng mà sống suốt bảy năm và hoàn toàn khỏi bệnh. Con có tin
không? Mẹ thì tin!”
Trước khi tôi đến sống cùng mẹ, thi thoảng bà vẫn gửi cho tôi
vài lời nhắn từ ngôi nhà ở tỉnh Gangwon.
“Wi Nyeong à, những điều kì lạ cứ tuôn ào ạt
Vị ngọt của bia và xa lạ một bóng hình
Có lẽ bởi bên trong đã trở thành viên kẹo
Wi Nyeong, mẹ yêu con nhiều lắm
Dù cả thế giới đổi thay trong đêm nay
Mẹ cũng không đổi thay lời nói ấy.
Mẹ đang uống Soju
một mình, cạn chén nào!
Wi Nyeong à, những ánh chớp bên kia sườn núi
Chói lòa cả vạt núi bên này