54.
Cảm nhận đầu tiên của tôi khi vừa về quê là bầu không khí tinh
khiết như canh củ cải, khác hẳn không khí ở Seoul. Trong khi cô Mak
Dal nhóm lửa chuẩn bị cho bữa thịt nướng thì tôi cũng ra vườn sau
hái ớt và xà lách. Lạ thật, mảnh vườn bé xíu, còn bé hơn cả phòng tôi,
mà sao trồng được cơ man ớt, xà lách và cả lá kenip
nữa. Đâu chỉ
có thế, lại thêm bí, dưa chuột, cà, bạc hà, kinh giới, hương thảo... và
các loại rau thơm khác, nhuộm mảnh vườn một màu biêng biếc. Sau
khi hái ớt và xà lách, tôi sang luống rau thơm ngắt một lá kinh giới
cho vào miệng nhấm. Vị chua, chan chát của nó khiến tôi lè lưỡi.
Bóng núi sau nhà đổ xuống, trải đến tận cổng, bên ngoài có
tiếng xe đang đỗ, bác Seo Jeo Ma đã về tới.
“Có một người bạn học khóa dưới, giờ đang dạy cùng trường chị
nói rất muốn gặp mọi người… chắc không sao nhỉ? Chỉ nói chuyện
một lát rồi về Seoul ngay”.
Bác thừa biết mẹ tôi ngại gặp người lạ mà còn làm vậy. Người phụ
nữ theo sau bác trông xấp xỉ tuổi mẹ tôi, dường như đã biết rất rõ
về mẹ. “A, cháu này là Dong Bin đây, còn cháu này chắc là đứa út
Je Je?” Đoạn quay sang tôi thốt lên: “Ôi, cháu cao hơn mẹ cháu rồi
đấy!”. Người này có khuôn mặt to, ngăm đen, lại đeo kính nữa.
Không hiểu sao tôi thấy cô ấy giống Nana Mouskouri, nữ ca sĩ
chuyên hát nhạc phản chiến trong thập niên 70 mà mẹ rất hâm mộ.
Sau một hồi, có đứa nào đó cất tiếng: “Ôi trời, cô giống Nana
Mouskouri thật”. Hình như cô ta không vừa ý lắm: “Ha ha, thật à?