55.
Trong lúc chúng tôi chờ than cháy hồng, những chú chuồn
chuồn ớt từ đâu bay vào sân nhà như đã hẹn trước. Dong Bin và Je
Je tranh nhau đuổi bắt chuồn chuồn bỏ vào thùng. Mẹ vừa chuẩn
bị bàn ăn vừa trò chuyện với “Nana Mouskouri”, nhưng không quên
dặn chúng tôi: “Dong Bin, Je Je, đừng ra ngoài đó nữa, chỉ bắt trong
sân thôi. Mà nếu bắt thì mau mau thả chúng ra nhé! Chẳng phải
chúng đang đợi chuồn chuồn bố chuồn chuồn mẹ đến sao...
Còn Wi Nyeong, con rửa một ít rau xà lách rồi mang lại đây nhé!”
Tôi rửa rau dưới vòi nước trong sân, một chú chuồn chuồn ớt
bay vòng trên đầu tôi. Hay thật, là chuồn chuồn ớt… Có lẽ tôi vẫn
còn trẻ con. Với tôi, chú chuồn chuồn ớt ấy là thông điệp thu sang.
Liệu nó có báo trước cả những khổ đau mà tôi sẽ trải qua nếu như
ngay bây giờ mùa thu đi mất. Tôi chợt nhớ mang máng lời bài hát:
“Mẹ ơi, sao con luôn thấy buồn vậy chứ? Mẹ ơi, sao tự dưng con
muốn khóc thế này…” Mỗi lần tới quán Karaoke mẹ hay hát lắm,
bỗng tôi cảm thấy thoáng buồn và muốn khóc. Mẹ bảo cứ hòa
mình vào thiên nhiên thì mọi vết thương ắt sẽ tự lành, tiếc rằng
khi nhìn chú chuồn chuồn ớt, những vết thương đã cất giấu
bấy lâu nay lại sống dậy như vừa mới.
Thi thoảng tôi kể mẹ nghe chuyện này thì bà đáp lại với điệu bộ
một thánh nữ đã nếm trải đủ mùi nhân thế.
“Chắc là con mệt mỏi lắm? Mẹ cũng vậy. Thay vì học con hãy
thử làm điều mình thích xem. Nhưng không được lơ là việc học đâu
đấy! Ngay cả mẹ đến giờ vẫn phải ngồi trong lớp học thì con cũng