56.
Đêm buông xuống thật nhanh trên miền sơn cước. Một ngôi
sao, hai ngôi sao... từng ngôi sao đang lấp lánh, cả vầng trăng
khuyết ban ngày còn ẩn mình bên kia bầu trời cũng từ từ chuyển
màu sáng vàng như đèn đường buổi tối. Trên bàn ăn trong vườn,
ngọn đèn dầu và chai rượu Soju được xếp theo thứ tự. Do cô “Nana
Mouskouri” phải trở về Seoul ngay nên cũng nhanh chóng nhận
chén rượu từ tay mẹ, uống một hơi. Dong Bin và Je Je cũng không có
cớ gì bỏ qua cơ hội này. Je Je mặt buồn, lại gần dụi đầu vào gối
mẹ. Còn Dong Bin chăm chú quan sát mọi thứ bằng vẻ mặt như đã
được cầm chiếc điều khiển tivi.
“Mẹ ơi, chán quá!”
“Chán gì mà chán. Được nhìn sao, ngắm trăng... con xem gió mát
không này? Ở thành phố B. được như thế này chắc! Dù có bật
điều hòa thì vẫn cứ nóng không chịu nổi còn gì”.
Je Je liên tục quan sát ánh mắt mẹ và vị khách, nó đang thực
hiện lời xúi của anh nó tốt hơn tôi nghĩ.
“Sao con nhìn thấy rồi, trăng con ngắm rồi... nhưng mà vẫn
chán lắm”
Nếu là ngày thường thì mẹ đã quát: “Ồn quá! Tắm rửa rồi đi
ngủ ngay!”, nhưng hôm nay vì nhà có khách nên mẹ dịu dàng đến
khó tin.