“Vậy sao? Buồn chán cũng tốt con ạ. Tất cả những người thành
công đều nói họ cũng từng thấy chán mà!”
“Nhưng con vẫn thấy chán... chán lắm... chán lắm... chán lắm
lắm!”
Je Je bắt đầu nhõng nhẽo. Mẹ cũng chần chừ giây lát rồi trút
tiếng thở dài. “Thôi được. Chỉ đúng một tiếng thôi đấy”. Ngay khi
mẹ dứt lời, bộ mặt nhăn nhó như sắp khóc của nó cũng lập tức tan
biến, “Anh ơi, thành công rồi. Mẹ bảo là cho một tiếng ạ”. Rồi Je
Je chạy tót vào nhà.
“Nana Mouskouri” vẫn giữ nét mặt cười tươi trước cảnh tượng đó,
“Dạo này bọn trẻ thường như vậy mà”. Nói cô ta giống người phụ nữ
xuất hiện trong Talk Show trên tivi cũng đúng. Đến lúc này mọi
việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Một nụ cười pha chút chán chường khẽ lướt
qua gương mặt mẹ. Tin nhắn của bạn tôi làm điện thoại rung liên
tục, tôi rời bàn, vào nhà một lát để nhắn vài tin với bạn ấy. Chắc
do chén nhiều thịt lợn của làng Gangwon nên tôi thấy buồn ngủ.
Cứ để tivi mở, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Lát sau, đột
nhiên phía vườn ầm ĩ hẳn. Tôi nhỏm dậy, chăm chú nhìn ra chỗ đó,
mẹ đang run lẩy bẩy, tay còn cầm nguyên chén rượu:
“Không được đâu. Chị nói thế là có ý gì? Chẳng phải tôi đã nói sẽ
diễn thuyết cho những phụ nữ có hoàn cảnh éo le nhưng dạo này tôi
chưa có thời gian còn gì!”
Nhìn bộ dạng từ phía sau có thể thấy cô “Nana Mouskouri” đang
vênh mặt. Tôi lặng lẽ chạy về phía khu vườn.
“Thế mới nói cô chỉ là kẻ đạo đức giả. Miệng nói sẽ làm việc vì
những phụ nữ bất hạnh để che mắt thế gian... Tôi cũng như những