nên suy nghĩ một tí. Chà, nếu trước kia chỉ biết ngồi trong lớp thì
nay đã đến lúc biết làm chủ thời gian của mình rồi. Dẫu sao vẫn cứ
phải học thôi. Wi Nyeong, đừng để thời gian cuốn con đi, cũng đừng
hi vọng sẽ trở nên giống mẹ. Điều gì làm con thấy thích hơn việc
học thì con cứ làm! Ra ngoài xem phim hay gặp gỡ bạn bè. Thay vào
đó mẹ có một điều kiện. Những điều đó phải thực sự làm con cảm
thấy hạnh phúc hơn việc ngồi vào bàn và chăm chỉ học tập. Được
không?”
Lúc hỏi câu ấy trông mẹ như một con cáo vậy. Hình như tôi cũng
đang mừng thầm trong bụng. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn nói:
“Vậy thà mẹ bảo con học còn hơn biến con thành đứa vô học đấy
ạ
”.