phụ nữ kia, chỉ vì muốn được gặp cô mà lặn lội cả tiếng đồng hồ
đến đây vào giờ này. Bảo là không có thời gian mà suốt ngày uống
rượu? Tôi đã xem tất cả những gì cô viết. Cô suốt ngày chỉ biết
uống rượu thôi”.
Khuôn mặt bác Seo Jeo Ma trông còn trắng bệch hơn cả mặt mẹ.
“Sao em lại thế? Người ta đã có lời nhờ thì mình chỉ cần đi gặp
mặt thôi. Chẳng lẽ không được? Mà em say rồi đấy. Thôi cô đi đi!
Đây là nhà của người ta mà”.
Bác Seo Jeo Ma nắm tay cô “Nana Mouskouri” rồi kéo đi. Tâm
địa cô ta thật xấu xa.
“Tôi làm gì còn thời gian nữa. Giờ tôi còn ba đứa nhỏ phải lo, rồi
thì phải viết bài đăng báo liên tục. Bảo gặp mặt họ, tôi cũng muốn
lắm chứ. Nhưng nếu thế tôi sẽ chẳng có thời gian viết. Tôi không
phải kẻ đạo đức giả”.
“Cô đó, đã ly hôn ba lần rồi nhỉ? Tại sao thế? Được gặp tận mặt
thế này tôi đã biết lý do rồi”.
“Nana Mouskouri”, cô ta đang xỉa xói mẹ tôi. Lần này đến mặt
tôi cũng phải đanh lại.
Dù là giữa mùa hè nhưng những cơn gió nơi thôn quê lạnh lắm.
Mặc áo cộc tay, tôi thấy sởn cả gai ốc. Mẹ tôi bật cười. Nụ cười
khiến “Nana Mouskouri” phát cáu:
“Cô cười sao? Ly hôn ba lần không biết ngượng thì chớ, lại còn
cười nữa à?”