tư mà ngay cả chuyện ai nghiện ma túy cũng phải câm lặng, không
được nói ra mất”.
Khi cô ta nhắc đến chúng tôi, tôi nghĩ có lẽ mình phải ra can
ngăn trước khi mọi việc trầm trọng hơn. Nhưng sau giây lát chìm vào
suy nghĩ ấy mẹ đã đứng bật dậy:
“Này chị! Chẳng phải tôi đã bảo chị đừng có ăn nói bất lịch sự
rồi sao. Ừ thì tôi xinh đẹp đấy! Mặt tôi cũng trơ trẽn đấy! Còn chị
thì sao? Hãy soi gương xem! Nếu xấu xí thì có nói bất cứ điều gì
cũng chẳng ai buồn nghe. Xấu xí như chị thì có thể làm gì?”
Giọng mẹ vang cả thung lũng. Giữa vòng xoáy của những lời nói
bất ngờ, tôi bật cười khúc khích. Trông cô ta cũng không đến nỗi
nhưng trong tình huống này đã choáng váng một chút. Nhân cơ hội
này, bác Seo Jeo Ma dẫn cô ta đi. Cô Mak Dal vốn nhạy cảm, cũng
chạy từ trong nhà ra, cầm lấy túi xách của khách và đuổi theo.
Người đàn bà đó như bị giáng một đòn nặng nề, bước chân loạng
choạng, chân nam đá chân chiêu. Bấy giờ mẹ tôi mới trấn tĩnh lại:
“Chị Seo Jeo Ma, uống rượu rồi không được lái xe. Người ta sẽ kiểm
tra ở trạm đấy. Mau gọi dịch vụ lái xe!”. Bỗng thấy tôi, mẹ thẫn thờ
ngồi phịch xuống.
“Wi Nyeong con à… Liệu mấy chú lái xe thuê có đến vùng núi
này không?”
Tôi vào phòng khách, lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên đùi mẹ.
Lúc ấy mẹ đang run đến nỗi nghe được cả tiếng hàm răng đập vào
nhau. Cạn một hơi hết hai chén rượu Soju rồi mẹ co ro thu mình lại.
“Mẹ ơi, phải làm sao khi nói với một người xấu xí là người ta xấu
xí?”