Tôi vừa cười vừa hỏi mẹ. Chỉ là một câu đùa nhưng mẹ lại mếu
máo:
“Mẹ không biết nữa. Nhìn vào ngoại hình mà đánh giá người ta là
không đúng… Nhưng vì ức quá, biết phải làm thế nào đây?”
Tôi đẩy chai Soju sang cho mẹ, ý bảo mẹ rót cho mình một chén.
Mẹ phân vân trong chốc lát nhưng vẫn rót rượu vào chén tôi.
“Bây giờ nếu con đã uống được rượu thì thế nào ạ? Con cũng
muốn thử xem vị đắng của đời ra sao”.
Tôi vừa cười vừa tự hào nói: “Nhưng dạo này con chỉ uống một
chút thôi, mẹ ạ. Có vẻ như con đã biết vị đắng của đời rồi”. Mẹ
cốc mạnh vào đầu tôi một cái.
“Là loại này cơ ạ, không phải loại đó đâu mà. Dạo này nồng độ
Soju giảm nhiều mẹ nhỉ, chắc không hại gì, vậy con mới uống
chớ”.