Mẹ tôi nói giọng tiu nghỉu. Chắc bác Seo Jeo Ma cũng không
muốn gọi nên không màng đến lời mẹ. Người giàu lòng tự trọng
như bác hẳn cũng bị tổn thương ghê lắm.
Đúng lúc đó chuông điện thoại của cô Mak Dal vang lên. Vì muốn
xác nhận số gọi đến nên cô đứng bật dậy, ra một góc vườn. Mẹ tôi
kể:
“Cô Mak Dal của chúng ta dạo này đang yêu thì phải. Thành quả
phụ ở tuổi bốn ba, đã nhận không biết bao cay đắng, lần này hi
vọng cô sẽ gặp được một người tử tế”.
Kể cũng đúng. Dạo gần đây tôi thấy cô cũng hay làm duyên làm
dáng lắm.
Ngày trước tôi nghe kể cô Mak Dal bị chồng đánh dữ lắm. Một
lần nọ, ông chồng còn cầm rìu bổ vào phía sau tai cô, máu tuôn
thành dòng xối xả, thấy bảo phải điều cả một đội cứu hộ tới. Lão
hay kiếm cớ hạnh họe, còn bà mẹ chồng vì xấu hổ với hàng xóm
láng giềng nên mỗi lần con trai ra tay đánh con dâu thì vội khóa
cửa lại, thế là cô Mak Dal của chúng tôi chẳng còn cách nào thoát
được. Vậy mà cô Mak Dal cũng không vừa đâu nhé. Nếu ông chồng
lật ngược cái bàn thì cô cũng ném luôn bát canh đi, rồi họ cứ thế cãi
vã. Ngày đi làm đồng, tối về nấu nướng và giặt giũ, đêm thì bị
chồng đánh… Chẳng biết nói sao!
Cô Mak Dal bằng tuổi bác tôi (chị gái mẹ) đang sống bên Mỹ, cô
hơn mẹ sáu tuổi. Vậy mà việc xảy đến với cô cứ như từ thời trung cổ -
thời con người ta vẫn còn búi tóc.
Tiện đây tôi sẽ kể về bác gái mình. Bác ấy được tiếng là có
chồng chăm mình như bà hoàng. Bác và mẹ tôi trông hơi khác nhau