nhưng mà bác vẫn xinh đẹp. Hễ gặp tôi là bác bảo:
“Cháu vẫn học chăm đấy chứ? Còn nhỏ mà đã phải xa mẹ thì vất
vả biết mấy. Thật tội cháu tôi! Mỗi lần bác nghĩ đến cháu là nước
mắt lại trào ra… Nhưng Wi Nyeong này, dù thế nào cháu cũng phải
giữ gìn nhan sắc đấy!”
“Cháu ạ? À, vâng ạ”. Tôi đáp rồi kể mẹ nghe chuyện đó, mẹ đã bật
cười. Khi mẹ đã ly hôn, bác thường gọi điện từ Mỹ về, khóc lóc tỉ tê
với mẹ một lát rồi lau nước mắt bảo muốn nhờ mẹ việc này.
“Dù thế nào thì mẹ Wi Nyeong à, nhất định phải giữ gìn nhan
sắc đấy!”
Cô Mak Dal vừa trở lại chỗ ngồi, mẹ tôi liền hỏi: “Cô có bạn trai
rồi hả?”. Cô Mak Dal cười thẹn:
“Thường ngày tôi nghĩ sẽ ở vậy để nuôi dạy con cái thôi. Cuộc
sống mệt mỏi làm người ta chẳng nghĩ thêm được điều gì. Rồi bọn
trẻ cũng tốt nghiệp đại học hết, như một giấc mơ… Tôi cũng
muốn được mặc áo đôi, muốn đi du lịch và đeo nhẫn… Con cái hai
bên đã hứa sẽ đứng ra tổ chức”
Cô ngượng ngùng, mân mê chiếc nhẫn đôi đang đeo trên tay rồi
tiếp:
“Tôi đã gặp người ấy ở hội leo núi Những con ngỗng độc thân
. Nhưng nay từ “bố ngỗng
” còn được dùng với nghĩa khác đấy ạ,
nên họ đổi thành hội leo núi Hải âu độc thân .”
Đang mải mê câu chuyện, cô Mak Dal ngừng lời và quay sang bác
Seo Jeo Ma, cố nhắc lại lần nữa.