58.
Mẹ tôi cười hả hê ha ha ha, làm bác Seo Jeo Ma thêm bối rối. Cô
Mak Dal lại nói tiếp mà không để ý tới nét mặt bác ấy.
“Quan sát cô nãy giờ, tôi thấy hay chị kén quá chăng. Mà cũng
phải, chị là tiến sĩ... Nhưng tiến sĩ thì cũng là đàn bà con gái cả, ở
tuổi này chị thử yêu một lần đi, rồi kết hôn, sinh con nữa chứ. Chị
cứ nhìn bọn trẻ ngoài kia là tâm hồn lại trở lại tuổi mười sáu ngay
thôi”.
“Tôi không cần đàn ông!”
Bác Seo Jeo Ma gắt lên. “Thật không biết là ngày gì mà toàn
những chuyện xui xẻo”. Mẹ tôi lúc nào cũng thế, hay chen ngang
trêu bác:
“Cô Mak Dal, cô bảo khi nào thì đi gặp mặt được? Lên núi phải
không? Chà, hội Hải âu độc thân ... cái tên đẹp gớm”.
Nét mặt bác Seo Jeo Ma lại mếu máo như sắp khóc. Mẹ có vẻ
khoái chí nên càng cười lớn hơn.
“Tôi luôn cầu nguyện để cô Mak Dal gặp được một người đàn ông
tử tế, xem kìa, đã thành sự thật rồi. Chị Seo Jeo Ma, tiếp theo sẽ
đến lượt chị. Em cũng cầu nguyện cho chị nhé!”
Bác Seo Jeo Ma bắt đầu cảm thấy bực mình, cứ xua tay liên
tục: