“Tuyệt đối đừng có mà cầu nguyện đấy. Tôi… là tôi không có
thời gian đâu. Đã bảo không cần đàn ông rồi. Tuyệt đối… tuyệt
đối không được”.
Mẹ tôi vẫn cười. Tôi cũng tủm tỉm cười theo. Miệng nói cầu
nguyện nhưng ý mẹ không phải bắt bác kết hôn ngay lập tức.
Hễ nói về đàn ông là bác đều tỏ thái độ như thế. Vậy mà lại
chăm chỉ đọc tiểu thuyết diễm tình và xem phim sến hơn cả người
thường, thật khiến người khác khó hiểu! Cả tôi và mẹ đều từng hỏi
bác - người luôn mất hết thần trí trước cái tivi đến tận khuya:
“Bác ơi, cái đó thú vị lắm sao?”. “À, không đâu. Bác chỉ xem để giết
thời gian thôi, vì buồn chán chẳng có việc gì làm ấy mà…”. Một
lần, mẹ hỏi ý kiến tôi về bài đăng trên báo:
“Wi Nyeong à, con nghĩ rốt cuộc mẹ có nên tác thành cho tình
yêu của hai người đó không?”
“Mẹ hỏi trực tiếp độc giả đi. Con không quan tâm đâu”.
Tôi vừa nói xong thì bác Seo Jeo Ma cũng gật đầu đồng tình.
“Ừ”. Nói vậy nhưng sau khi mẹ thuật qua câu chuyện để lấy ý bác,
mẹ đã cười nghiêng ngả:
“Lần đầu tiên thấy chị Seo Jeo Ma thắc mắc về tiểu thuyết
của em thế đấy… Dẫu sao em cũng không nói cho chị biết đâu”.
Mẹ làm bộ như một đứa bé hay giỡn, nháy mắt hỏi cô Mak Dal:
“Cô đã mặc áo đôi rồi, cũng đi du lịch rồi, thế đã chuẩn bị
phòng tân hôn chưa?”