59.
Bữa tối trong vườn kết thúc muộn. Mẹ, tôi, Dong Bin và Je Je
trải chăn lên chiếc giường ngoài vườn rồi nằm xuống. Bầu trời
đêm điểm những ngôi sao, trông thật lung linh. Những cánh sao đêm
trên cao lấp la lấp lánh như bóng đèn được lau sạch. Chúng tôi
đắp chăn cho nhau, cùng cảm nhận tiết trời lành lạnh cuối hè,
niềm hạnh phúc tràn dâng.
“Mẹ ơi, kia là dải ngân hà ạ? Còn kia là sao Bắc Đẩu phải không?”
Hai đứa nhỏ vừa hỏi vừa thao thao bất tuyệt một lúc rồi chìm
vào giấc ngủ, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở nhẹ của chúng.
Mẹ lại tiếp tục nói:
“Vừa nãy cũng thấy ngại khi bảo cô ta xấu thì chẳng làm được gì.
Nhưng tại sao mẹ phải thanh minh với người đàn bà ấy nhỉ? Tôi có
ba đứa con và tôi không có thời gian... Hay mẹ đã muốn níu kéo thời
gian?”
Giờ nghĩ lại mới thấy lạ, mẹ đã kể lể rất chi tiết.
“Lẽ nào đây là bệnh... Ầy, ước gì cô ta trở lại. Nếu ngay từ đầu
cô ta hỏi mẹ vì sao không có thời gian thì mẹ sẽ bảo không được ăn
nói trống không. Người mà xấu xí thì cái gì cũng xấu!” Mẹ tức giận
nắm chặt tay và như muốn bật dậy khỏi giường.
“Mẹ à, như thế sẽ hơi kì đó!”
Mẹ duỗi thẳng người rồi trút một hơi thở dài.