Cô Mak Dal cũng đã ngà ngà, cúi đầu e lệ như một nàng dâu sắp
lên xe hoa: “Tất nhiên rồi”.
“Trông thế nào?”
“Như thế nào nhỉ? Rất… mát mẻ”.
Cô trả lời không chút ngượng ngùng. Ba người phụ nữ không ai
bảo ai cười phá lên. Tôi cũng ngừng tay lật mực trên than, cười hòa
theo. Mẹ liếc mắt sang tôi rồi hắng giọng: “Ở đây không chỉ có ba
chúng ta đâu!”
“Wi Nyeong, vào trong đi con!”
“Tại sao ạ?”
“Toàn là người lớn nói chuyện với nhau, con còn chưa đủ mười
tám tuổi kìa”.
Tôi bĩu môi thất vọng. Bỗng điện thoại của cô Mak Dal lại reo.
Nếu là tụi trẻ chúng tôi thì sẽ gửi tin nhắn chứ không gọi, vì như
thế ồn chết đi được. Tôi nghĩ mai mình sẽ hướng dẫn cô cách gửi
tin nhắn mới được.