Anh trong khoa, cũng dễ hiểu mà, bởi mẹ đã chọn chuyên ngành văn
học”.
Cứ theo lý luận của mẹ thì rõ ràng mẹ chỉ mới được điều trị đôi
chút thôi. Và hẳn mẹ sẽ phải tiếp tục điều trị thêm một thời gian.
Sau đó, mẹ hắng giọng: “Con vẫn đang học tiếng Anh chăm chỉ
chứ?”.
“Mẹ ơi, ba nói là ba chưa từng thấy hạnh phúc”.
Tôi đã đem chuyện này ra nói với mẹ, nhưng mẹ tôi không đáp.
Mẹ bắt đầu ngáy khò khò rồi. Nằm giữa mẹ và các em, tôi ngước
lên bầu trời đêm, ngắm những chòm sao lung linh nơi xa xôi. Có
cảm giác tiếng ngáy ngủ chính là âm thanh phát ra từ những vì sao.
Mẹ nói bà không hề ghét “Nana Mouskouri”. Cũng có lúc mẹ
từng luẩn quẩn giống như cô ta. Nên giờ mẹ chẳng còn hoang mang
nữa. Tôi chỉ mong mẹ nghĩ vậy. Rồi tôi lôi điện thoại ra, gửi cho ba
một tin nhắn.
“Ba ơi, lúc ba có chuyện vui
Lúc ba thấy mừng trước khi đi gặp con
Ba hãy mau đưa một cái ghế ra nhé
. Bởi đó chính là hạnh
phúc ạ”.
[1]
Không phải tôi. Tôi không có mặt ở đây. Không phải lỗi của tôi.