57.
Buổi đêm lạ lùng ở làng quê về khuya có ba người phụ nữ: mẹ tôi,
cô Mak Dal và bác Seo Jeo Ma - một đã ly dị, một là góa phụ, còn một
thì ế chồng, họ cùng nhau nghiêng chén.
Tôi nướng mực trên chỗ than cháy hồng còn lại. Vốn ít nói,
nhưng hôm nay bác Seo Jeo Ma cứ mếu máo nói lời xin lỗi mẹ.
“Xin lỗi em. Cô ấy vốn không phải người như thế. Nhưng dạo
này cô ấy với chồng không được tốt. Chồng cô ấy đòi ly dị… Vì
vậy mới tự dưng sinh tật quậy phá sau khi uống rượu”.
“Vì chồng đòi ly hôn mà một người bình thường lại thành ra như
thế thì chẳng phải mẹ chúng cháu đã lôi hết bát đũa trên thế gian
này ra đập mất”.
Mẹ liếc về phía tôi như bảo đừng có chen ngang lời người lớn. Cô
Mak Dal nghe chuyện cũng cười khúc khích.
“Nhưng sao mới bảo cô ta xấu thôi đã đơ luôn thế nhỉ? Vậy mới
nói xấu đến nỗi chỉ gặp lần đầu thôi đã đủ làm người khác run
rồi”.
“Tôi lại không nghĩ vậy… Chỉ là câu nói bột phát trong tình thế
ấy. Chị ta cũng không xấu thậm xấu tệ như thế. Ai ngờ chỉ một lời
nói lại làm chị ta bị tổn thương đến thế. Nói gì thì nói, vẫn mong chị
ta về Seoul bình an vô sự. Chị Seo Jeo Ma thử gọi điện hỏi thăm xem
thế nào?”