“Chị không cần phải lo lắng như thế đâu” - Dong Bin nói rồi
lặng lẽ đứng dậy.
“Nhưng chúng là những con mèo mồ côi mẹ. Nhỡ ai đó mang đi
rồi thì phải làm sao? Mình có nên mua ít cá hộp đem tới đó không
nhỉ?”
Ngẫm một lát, Dong Bin đứng dậy mở ngăn kéo lấy thêm tiền.
“10.000 won là em cho chị mượn, còn cá hộp để em mua”.
Lạ thay, càng đến gần chỗ mấy con mèo, tôi càng thấy giống
như trời xui đất khiến, như có tiếng ai đó đang gọi mình, làm tôi
càng quyết tâm hơn.
Sau khi nhận điện thoại và nghe tôi kể chuyện mấy con mèo, Jo
Yu cũng tới chờ ở đó tự bao giờ. Có mấy đứa trẻ trạc tuổi chúng tôi
cũng đang xúm lại xem lũ mèo con, tôi đoán chúng nó đã đọc được
tin trên mạng mà đến đây từ trước. Tôi, Jo Yu và cả Dong Bin nữa
cùng lại gần ngắm mấy con mèo. Cả bốn con đang nằm trong
một thùng mì. Khi tôi bật một hộp cá, đưa lại gần chúng, một con
thình lình nhảy bổ lên cào xước cánh tay tôi. Đau đến phát khóc
nhưng nỗi đau ấy nào sánh được những vết thương lòng tôi từng
trải qua.
Tôi từng đọc được điều này ở đâu đó. Những con mèo một khi đã
bị bỏ rơi sẽ tuyệt đối không lại gần con người nữa. Vì bị ám ảnh về
nỗi đau mà chúng sống lánh nhân , mất luôn niềm tin vào con
người. Dẫu bạn đối xử tử tế với chúng, cho chúng ăn ngon nhưng
chúng vẫn coi con người là kẻ thù. Ta càng đến gần chúng thì chỉ
càng khắc thêm vết thương trong chúng mà thôi.