nay. Nếu mẹ không cho phép, ngày mai tôi sẽ đem chúng đến một
bác sĩ thú y mà Jo Yu quen biết. Hoặc nhờ cậy chú Daniel ở Hiệu
sách vui vẻ trông nom giùm. Tôi chỉ nghĩ được đến thế. Con mèo
đốm lại cào sột soạt chiếc áo sơ mi mỏng manh của tôi, những cái
vuốt nhọn như sắp chọc thủng cái áo.
“Khoan, chị chờ em một chút!”
Dong Bin vội vã chạy lại phía những con mèo, ôm một con mèo
xám đặt trong vạt áo mình rồi quay lại phía tôi. Em mèo này thật
hiền lành, nằm yên trong vòng tay Dong Bin, khác hẳn con mèo
đốm. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, Dong Bin bảo:
“Dù sao chúng cũng là anh em nên em muốn để hai con sống
cùng nhau”.