“Dong Bin ơi, nếu mình nuôi những con mèo này thì liệu mẹ sẽ
nói gì?”
Nó ngập ngừng suy nghĩ:
“...Nhưng chúng thật đáng thương chị à. Có lẽ tại mọi người cứ kéo
đến xem nên mèo mẹ cũng bỏ đi đâu mất rồi”.
Lúc này Jo Yu đang nói chuyện điện thoại với mẹ, nét mặt cậu tự
dưng tối sầm, tôi đoán chắc mẹ cậu không đồng ý cho đem mèo
về nuôi. Cuộc gọi kết thúc, Jo Yu quay lại lắc đầu thất vọng.
“Mẹ bảo phải vào được đại học thì tớ mới được nuôi chúng. Nếu
vào được đại học thì có thể tự kiếm tiền và sống tự do rồi còn gì...
Hừ, vậy từ giờ đến lúc vào được đại học, mấy con mèo này phải tính
sao? Làm sao mà chờ tới lúc đó được!”
Cả ba đứa cùng nhìn mấy con mèo liếm liếm hộp cá chích, nom
chúng tôi thẫn thờ chẳng khác gì lũ mèo tội nghiệp bị mất mẹ nơi
khoảng đất mịt mù này. Phải chăng mùa thu đang rạo rực đến gần
nên từng làn gió lướt qua cánh tay lành lạnh. Vết mèo cào hằn rõ
như vạch bút đỏ nguệch ngoạc nơi tay tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm
lắm, đến gần ôm con mèo đốm đã cào mình, đặt vào trong vạt
áo.
“Giờ mình làm thế nào hả chị?”
“Thì dẫn chúng theo chứ sao. Mình sẽ nuôi chúng. Đã không còn
mẹ mà lại bị bỏ mặc ở đây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...”
Trước giọng nói quả quyết của tôi, cả Jo Yu và Dong Bin đều im
lặng không có ý kiến gì thêm. Chúng tôi sải bước về nhà, lòng xốn
xang. Chắc ông trời cũng giúp chúng tôi nên mẹ mới vắng nhà tối