64.
Jo Yu về nhà cậu ấy, còn chị em tôi tiếp tục bước đi dưới ánh
đèn đường vàng hiu hắt.
“Dong Bin, em có thấy lạ không? Không biết mẹ chúng màu gì
mà cả bốn con lại khác màu nhau nhỉ? Con này lông xám, còn con
chị đang bế lại là lông đốm”.
“Biết đâu con mèo bố lại khác màu”.
Hai chị em tôi nhìn nhau mỉm cười, không nói gì nữa. Tôi hiểu
lòng Dong Bin. Dù cùng hay khác màu lông thì chúng tôi đâu có bận
tâm. Vừa về đến nhà đã thấy Je Je chạy ra cửa đón. Nó vẫn hờn
dỗi như ngày thường, nhõng nhẽo hỏi anh chị đã đi đâu mà bỏ nó một
mình. Nhưng vừa thấy mấy con mèo con, nó bỗng reo lên.
Tôi lấy chiếc váy cũ của mình trải lên giỏ hoa quả mà mùa hè
năm ngoái có vị khách nào đó đem tặng, rồi đặt hai con mèo vào
trong. Trên đường mang con mèo đốm về nhà, không biết bao
lần tôi bị nó cào đỏ rát cả cánh tay, giờ chẳng khác gì tờ giấy nháp
nhằng nhịt vết bút đỏ. Chắc phải bôi thuốc sát trùng vào những
chỗ xước đã.
“Chị ơi, mấy con mèo này tên là gì?”
Je Je vừa chớp đôi mắt tò mò vừa hỏi.
“Chị không biết, chúng vẫn chưa có tên đâu!”