Hai đứa nhỏ gật đầu ngoan ngoãn.
“Nếu chị là mẹ thì mẹ chúng ta là gì ạ?”- Je Je hỏi chen vào.
“Dĩ nhiên mẹ sẽ là bà rồi”.
“Chị bảo mẹ là bà ấy ạ?”
Je Je ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô Mak Dal đã tan làm về nhà từ
lúc nào, nhìn chúng tôi dò hỏi:
“Thế còn cô?”
“Cô thì vẫn là cô thôi ạ”.
Cô tôi rót nước vào một cái bát nhỏ, đặt trước mấy con mèo, vừa
đi vừa làu bàu:
“Gọi là “cô” thì còn gì bằng... Nhưng người cô này cũng xấp xỉ bà
già năm mươi rồi”.
[1]
Nghĩa là “Bướm”.