gắng làm mọi việc không nề hà. Cô không muốn những đứa con
bé bỏng đã mất bố lại phải sống khổ sở như mẹ. Mọi đắng cay cô
thầm nhận lấy, dẫu phải làm việc đến chết cũng sẽ nuôi con cái
thành người. Rốt cuộc, tấm lòng của người phụ nữ cả đời bất hạnh
ấy cũng được báo đáp, cả con trai và con gái của cô đều đã tốt
nghiệp đại học và có việc làm. Ước mơ cả đời cô đã thành hiện thực,
nhưng ngày ngày cô vẫn siêng năng làm việc.
Tôi từng bắt gặp cô đọc sách lúc mẹ vắng nhà. Là cuốn sách mẹ
thường đọc rồi để dưới giường. Cô đọc say sưa đến nỗi tới khi tôi
cất tiếng gọi: “Cô ơi, cho cháu ăn cơm!” thì cô mới sực tỉnh mà đáp:
“Ừ, ừ”. Cuốn sách ấy tôi đọc thấy khó hiểu tợn nên càng thắc
mắc: “Cô có thích không ạ?”. Cô nhìn tôi rồi mỉm cười, niềm tiếc
nuối thoáng hiện qua nét mặt:
“Ừ, cô thích lắm. Giá hồi cô còn nhỏ, ba cô cho học thêm nữa
thì…”
Cô đặt trước bàn ăn bát canh tương đậm đà rồi nói tiếp bằng
giọng buồn buồn.
“Chẳng phải sách do những bậc vĩ đại viết hay sao. Đều là những
người học rộng hiểu cao cả. Cô biết mình còn kém cỏi nhưng nếu
chăm chỉ đọc sách thì cũng học được đôi chút đấy cháu!”
“Nhưng những gì viết trong sách không phải lúc nào cũng đúng
đâu cô” - tôi liền nói chen vào rồi như thấy có phần không ổn
nên nín bặt. Cô dùng từ “vĩ đại” để chỉ những người viết sách. Tôi
thấy nên dành nó cho cuộc đời lắm gian truân của cô mới phải. Tôi
hối hận vì tự dưng lại đòi ăn cơm.