người đàn ông. Từ giờ trở đi, nếu gặp được một người đàn ông nào
hẳn mẹ sẽ biết cách yêu thương”.
“Vậy phải làm sao ạ?”
Tôi hứng thú hỏi và mẹ hân hoan trả lời:
“Ừ, có lẽ con phải học và mẹ tóm tắt như sau: Lần đầu tiên gặp
gỡ không được hơn ba tiếng và trong lần tiếp theo, dù có hẹn cũng
phải để ba ngày sau hãy nhận lời. Mỗi sách dạy một khác nhưng nhìn
chung vẫn phải như vậy. Con chớ gọi trước cho người ấy, nếu người
ta gọi đến thì cứ lịch sự bắt máy, nhưng đừng vội nhận lời hẹn mà
nói “Nhưng mình bận mất rồi”. Nếu như tin nhắn đến, sau ba
mươi phút mới trả lời. Con thấy sao?”
Dù mẹ có khám phá được chân lý gì cũng không thể tự tin trả lời
đến vậy. Thi thoảng tôi và bạn trai cũng nhắn tin qua lại. Dĩ nhiên
chúng tôi không qua nổi một tháng. Ban đầu, tôi cứ đợi ba mươi
phút mới trả lời tin nhắn, nhưng bạn trai tôi, năm mươi phút sau
mới trả lời tin nhắn. Vậy nên một tiếng sau tôi mới trả lời tin
nhắn, lần này phải một tiếng ba mươi phút sau cậu ta mới hồi
đáp. Dường như anh chàng này cũng biết con gái dùng chiêu gì rồi.
Ăn cơm xong mẹ tôi vào phòng cặm cụi nhắn tin. Vì thao tác còn
vụng về nên thái dương mẹ bắt đầu lấm tấm mồ hôi. “Mẹ... sao
mẹ nói là đợi ba mươi phút mới trả lời tin nhắn? Sách cũng viết vậy
mà?”
“Làm gì có chuyện đó! Nếu người này mà phải đợi sẽ nghĩ mẹ
không mở lòng, rồi lảng tránh dần đấy”.