70.
Hai cậu em tôi đi học thêm, mỗi đứa một chỗ, tôi và bác Seo Jeo
Ma đã lâu rồi mới ngồi cùng nhau ăn cơm, ăn nho và nói chuyện
với nhau thoải mái thế này. Không có gì đặc biệt, chúng tôi vừa xem
tin tức trên tivi tôi vừa hỏi bác một cách bâng quơ:
“Bác không nghĩ mình sẽ kết hôn sao ạ?”
Khi ấy nét mặt bác trở nên trầm tĩnh và trả lời dứt khoát:
“Wi Nyeong, dù bác có không kết hôn thì bác cũng đã nói với mẹ
cháu là tuyệt đối đừng vì bác mà cầu nguyện mong ước có bạn trai
làm gì. Bác cũng đã nói sẽ tuyệt đối không gia nhập hội leo núi Hải
âu độc thân . Bác rất bận, có có quá nhiều việc phải làm...”
Nghĩ lại tôi thấy liệu đó có phải là câu chuyện của một ngày nào
ấy. Cái ngày mà bác đưa người phụ nữ giống Nana Mouskouri về
căn nhà ở nông thôn và mọi thứ náo loạn hết cả. Dường như bác
đang kể lại câu chuyện mẹ tôi đã từng kể. Chúng tôi dường như đã
quên tất cả, và dường như chỉ còn mình bác nhớ tới chuyện đó, tôi
buồn cười quá nhưng không dám nên chỉ hắng giọng ho một tiếng
thật lớn. Tôi vuốt ve lưng chú mèo con Coco đang nằm gọn trong
lòng mình. Có vẻ bác Seo Jeo Ma không hay biết gì, vẫn thao thao
tiếp tục câu chuyện của mình.
“Bác cứ nghĩ sẽ có rất nhiều người đi leo núi. Bác... cũng không
phải vì không có ai đi leo núi nên bác mới đến nhà cháu đâu. Cả
cháu nữa, cũng đừng có ngồi mong ước cầu nguyện bác sẽ gặp một
người đàn ông tốt rồi kết hôn đấy. Biết chưa?”