Lúc đó nếu như Coco không nhảy ra khỏi lòng tôi vì nhìn thấy
cái gì đó thì không biết chừng tôi sẽ ôm bụng và cười ngất mất
thôi. Bác Seo Jeo Ma đặt quyển sách tiếng Anh lên đầu gối rồi
thở dài.
“Dĩ nhiên là thỉnh thoảng bác cũng ghen tị với mẹ của cháu. Chơi
thân với mẹ cháu từ khi còn học đại học, có nhiều lúc bác nghĩ thật
may vì mình không giống mẹ cháu. Hẳn là như thế rồi. Thật may
mắn vì bác không kết hôn. Cũng không phải bác không nghĩ đến
chuyện kết hôn. Nhưng... thật lạ kỳ. Mùa thu đến thì cũng có thể
lắm. Giờ thì chuyện đó cũng không phải là ý tồi. Cũng phải nghĩ
đến thôi. Yêu, kết hôn, sinh con – những đứa con xinh xắn như
cháu ấy, khóc rồi cười. Hơn nữa dù kết quả có tệ hại đến đâu thì
so với việc không làm gì cả liệu có tốt hơn chăng?
“Chẳng phải đến bây giờ vẫn chưa muộn đấy sao ạ?”
Bác Seo Jeo Ma vẫy vẫy tay như thể đánh thức suy nghĩ trong tôi.
“Nếu bác bằng tuổi mẹ của cháu, không biết chừng thử làm
xem thế nào nhỉ. Nhưng bây giờ thì muộn rồi.”
Bác Seo Jeo Ma và mẹ cách nhau ba tuổi. Theo như lời mẹ tôi nói,
hai mươi năm trước hễ gặp mẹ tôi là bác lại nói “Tớ cũng chỉ bằng
tuổi cậu thôi mà.” Mẹ tôi xác nhận.
“Cho đến trước khi mẹ lại được sinh ra một lần nữa trước ba
năm, thì không có cách nào thuyết phục bác Seo Jeo Ma cả.”
Khi tiếng cửa mở ra thì cũng nghe thấy tiếng thét của cậu em út
Je Je.
“Ahhhhhhhhh! Chị! Cái này là gì vậy?”