bình yên khi đến ở cùng mẹ sao? Con đã gắng hết sức mà tại sao,
tại sao lại đưa nó đi như thế... Mẹ à, dù chuyện gì cũng có thể xảy ra
nhưng mình cứ đứng yên chấp nhận sao ạ?”
Tôi nói những lời cay nghiệt xé lòng. Nước mắt mẹ rơi xuống,
ánh nhìn đau đớn. Mẹ đang định đón lấy Coco nhưng tôi cản lại.
Phải, tôi chưa từng cầu nguyện sẽ sống trọn đời với Coco. Có nhất
thiết phải cướp đi sinh mạng còn non nớt đó theo cách này không?
Rốt cuộc lý do khiến chúng tôi bất lực, lý do cướp đi sinh mạng đó
là gì?
“Wi Nyeong, chúng ta hãy để Coco đi...”
Mẹ định ôm lấy Coco nhưng tôi vẫn ngăn bà.
“Một chút thôi... Xin mẹ hãy để con lại cùng Coco thêm một chút”.
Đến lúc này tiếng khóc của tôi mới bật ra. Tôi nghĩ giá như mình
đừng đưa Coco theo, giá như mình đừng đón Coco vào ngày Dong Bin
ôm nó về nhà.
“Đưa nó về đây đâu có ý nghĩa gì. Lẽ ra cứ nên để nó ở đó. Lẽ ra
cứ nên bỏ mặc nó ở đó”.
Mẹ giữ lấy đôi vai tôi đang run bần bật.
“Hãy nghĩ thế này, Wi Nyeong à, chúng ta không ngăn nổi cái
chết của Coco nhưng nó đã đến gia đình mình để đón nhận tình yêu
thương từ con... Coco đã bị ốm từ trước rồi nhưng không muốn
chết đơn độc và lạnh lẽo sau cây cột bên đường, nên mới tìm đến
gia đình mình, nhận tình yêu thương của mọi người. Tuy chỉ ở với
chúng ta chưa đến hai tuần... Nó cũng cảm thấy rất hạnh phúc.