75.
Tôi giằng lấy Coco. Sau đó tôi đặt nó lên giường mình. Vào giây
phút ấy, tôi cảm nhận được cái chết của con mèo qua đầu ngón
tay. Coco dần dần trở nên cứng ngắc, và chỉ trong quãng thời gian
rất ngắn, tôi cảm nhận độ cứng tăng lên. Cái chết đâu còn là khái
niệm trừu tượng với tôi nữa.
“Không thể nào!”
Không phải tôi đang nói với mẹ, tôi đang lẩm bẩm một mình. Mẹ
im lặng. Tôi đắp cái váy cũ của mình lên Coco. Tôi sợ Coco sẽ bị giá
lạnh bủa vây. Giọng nói của mẹ khẽ vang lên trong suy nghĩ của tôi.
“Wi Nyeong!”
“Con đã cố gắng hết sức mà mẹ. Không thể như thế. Không
thể có chuyện này được...”
“Wi Nyeong à, mọi chuyện đều có thể con à.”
“Làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?”
Tôi gào lên như thể mẹ là người gây ra cái chết của Coco.
“Mẹ xin lỗi, Wi Nyeong. Mẹ chỉ có thể nói thế... Bất kỳ chuyện gì
cũng đều có thể xảy ra với chúng ta, con à”.
Mẹ nói chậm rãi. Lời nói của bà giản đơn nhưng lại chạm đến sâu
thẳm trái tim tôi. “Tại sao? Tại sao nhất thiết phải là bây giờ, là giây
phút này ạ? Vào đúng giây phút con nghĩ sẽ được sống hạnh phúc và