74.
Và rồi tự lúc nào tôi để Coco nằm đó và ngủ thiếp đi. Dường
như Coco trông chừng tôi còn tốt hơn cả mẹ. Sáng sớm, tôi tỉnh giấc
bởi tiếng meo meo. Rõ ràng tôi đã thấy ánh nhìn cuối cùng của
Coco hướng về phía mình. Bởi trong ánh mắt ấy, tôi thấy một nỗ
lực đến tận cùng.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Quả nhiên, mẹ tôi bật dậy, chạy lại phía tôi. Tôi không còn ôm
Coco trong vòng tay mình nữa. Mẹ đón lấy nó, còn tôi đang ngồi
sụp xuống. Tôi ngước mắt lên và thấy Coco đang nhắm mắt nơi
vòng tay mẹ. Phải qua biết bao lần mẹ vỗ về, Coco mới nhắm
mắt nơi vòng tay bà như thế.