Mẹ gập máy tính xách tay lại và đi về phía tôi. Tôi ngồi xuống
trong phòng mẹ.
“Phải, mẹ đã cầu nguyện. Sinh mệnh là... Wi Nyeong, tuy nhiên...
nó không do chúng ta định đoạt. Tất cả những gì chúng ta có thể làm
là gắng hết sức và cầu nguyện mà thôi” - Mẹ nói chậm rãi.
“Mẹ đừng nói những điều ai cũng biết như thế, xin mẹ hãy nói
những điều khác. Mẹ là nhà văn cơ mà. Mẹ biết tất cả những lời ý
nghĩa cơ mà. Mẹ hãy nói những câu như có thể cứu sống Coco đi.
Coco đang chết dần, tên bệnh cũng không biết, thuốc không có,
nó không thể ăn gì. Nó đang chết dần trước mắt con. Mẹ hãy nói
gì đi”.
Mẹ cầm lấy tay tôi, đôi mắt bà nhắm lại rồi chầm chậm mở
ra.
“Đừng vội vã, Wi Nyeong à. Coco của chúng ta đang tranh đấu
đó. Coco của chúng ta đang tranh đấu với cái chết. Mình chỉ còn
cách lặng yên chờ đợi thôi con. Nếu giờ ngay cả mẹ con mình cũng
cãi nhau, Coco sẽ cảm thấy rất mệt mỏi”.
Buổi chiều hôm đó, chị em chúng tôi đến chỗ ba. Tôi lắc chân
Coco và Latte - hai con vật bé nhỏ không biết gì, rồi đeo một cái ba
lô nhỏ rời đi. Thế là cũng đã mấy tuần rồi, chúng tôi không nhận
được liên lạc gì từ ba của Dong Bin.
“Xem nào, ba và em định lần tới sẽ đi câu cá nhưng lại không
thấy ba liên lạc gì cả”.
Dong Bin nói hững hờ như mọi khi. Nhưng ngày hôm đó, tôi và mẹ
không có thời gian để quan tâm đến Dong Bin. Dong Bin nói định