“Mẹ lo lắng nên mới hỏi, sao con lại trả lời cộc cằn thô lỗ như vậy
hả?”
“Con trả lời cộc cằn ạ? Bác sĩ đã tiêm thuốc cho nó và nói đến
sáng sẽ không sao. Mẹ mệt rồi, mẹ ngủ đi ạ”.
Tôi đã nói dối mẹ. Bác sĩ nói không tiêm cho Coco được, vì nó chỉ
nặng gần 400 gram. Không nặng đến 400 gram... Tôi đã bỏ hết
tiền tiêu vặt ra để mua thức ăn đắt tiền cho nó mà giờ người ta nói
không được 400 gram? Tôi lật chăn ra chui vào. Mẹ nắm mép chăn
và lay người tôi.
“Mai con phải đến trường sớm. Mẹ tắt điện rồi ra ngoài đi ạ”.
“Được rồi... Mẹ biết rồi. Mẹ cầu nguyện rồi nên sẽ không sao
đâu. Coco à, chúng ta sẽ không sao. Đúng không? Đúng không?”
Mẹ nựng Coco như nựng một đứa trẻ. Tôi nghe thấy mẹ tắt điện.
Dù nằm trong chăn nhưng tôi vẫn cảm nhận được bóng tối đang
trùm quanh, nỗi sợ hãi tỷ lệ thuận với bóng tối ập đến trong đầu
tôi. Tôi choàng dậy, bật điện sáng choang. Tôi đặt tất cả các hộp thịt
gà và cá ngừ trước mặt Coco. Coco ngoảnh mặt đi, cứ mỗi lần như
thế Latte lại ào đến. Cái gọi là sinh mệnh này sao có cảm giác rẻ
mạt nhường ấy. Tôi giữ chặt Latte, con vật bé nhỏ lao tới các hộp
thức ăn ngon. Coco không còn chút sức lực nào, nó chỉ nhìn tôi với
ánh mắt trong sáng vốn có.