Sau khi Coco liếm một chút dầu béo, nó chìm vào giấc ngủ
ngon lành. Hôm qua vì Coco mà tôi - một đứa vốn không say giấc -
cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Bất chợt tôi thức giấc vì ngỡ
tưởng mẹ về, nhưng thấy Coco đã nôn hết sạch. Tôi không nghĩ
được gì cả. Hơn 11 giờ rồi. Tôi lên mạng, tìm kiếm tất cả các bệnh
viện thú y trong thành phố B.. Chỉ còn một nơi mở cửa tới 12 giờ.
Tôi gọi cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy. Tôi gọi cho bác Seo Jeo
Ma, sau khi nói chuyện với bác, tôi vội vã ôm Coco ra ga JeonCheol.
Chú mèo con thường ngày hiếu động, tò mò với mọi thứ xung quanh
mà giờ không còn bận tâm đến bất cứ điều gì trên thế gian. Trên
đường tới ga JeonCheol, tôi thấy lại nơi mà mình từng đưa Coco tới
đó chơi. Hình ảnh Dong Bin đưa Latte đi chơi cũng hiện lên trước
mắt tôi.
“Dù gì chúng cũng là anh em mà, em muốn cho chúng ở cạnh
nhau...”
Liệu đây có phải là hành động vô ích không? Sao tôi bỗng thấy
ghét mẹ. Tôi ghét mẹ vẫn chưa về nhà khi đã muộn thế này. Nếu
mẹ ở đây thì Coco đã không phải chịu cảnh lắc lư trên tàu điện
ngầm như bây giờ, và có lẽ cũng không phải đến bệnh viện. Tầm
này mỗi ngày mẹ đều về muộn.