Tôi vừa khoác ba lô vừa nài nỉ khiến mẹ thoáng ngạc nhiên, nhưng
ngay sau đó mẹ cười và nói:
“Nếu chỉ bị tiêu chảy nhẹ mà đã chết thì thế gian này làm gì
còn ai sống nữa con. Đừng lo, mẹ sẽ cầu nguyện. Sau này có khi con
còn phải lo vì nó sẽ bị béo phì”.
Nghe những lời nhẹ nhàng của mẹ, tôi nghĩ liệu mình có nhạy cảm
quá chăng, tôi thoáng thấy an tâm.
Nhưng sau khi tôi đi học về, tình hình trở nên rất tệ. Bộ lông
xám mượt của Coco giờ đã xác xơ xấu xí. Mẹ không có ở nhà. Cô Mak
Dal nhắn với tôi rằng mẹ sẽ về muộn vì có bài giảng.
“Mẹ cháu đã mua ít thịt bò không mỡ về băm cho Coco nhưng nó
không ăn. Chẳng phải nó thích món này lắm sao. Mẹ cháu nhắn
đưa Coco tới bệnh viện, sau đó ra ngoài rồi”.
Tôi đưa Coco đến bệnh viện Angel. Bác sĩ không phát hiện được
triệu chứng gì nghiêm trọng và kê đơn thuốc. Tôi đưa viên thuốc
vào miệng Coco, nó miễn cưỡng há miệng. Coco giờ nhẹ bẫng. Cơ thể
nặng nề là thế mà giờ đây... Tôi trả nốt tiền viện phí rồi vội vàng
tới siêu thị. Tôi mua ba hộp thịt gà cho mèo, trước giờ Coco vẫn thích
ăn nhưng tôi đâu dám mua vì quá đắt. Tôi xua Latte ra chỗ khác, đặt
hộp thịt trước Coco. Vì là món khoái khẩu nên nó liếm được một
chút dầu béo. Tôi rất vui, có vẻ Coco đã khỏe hơn rồi.
Tôi báo cho hai đứa em biết tin này. Bọn nhóc rất vui. Je Je và
Dong Bin muốn góp tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cho nó. Tôi cũng
muốn nói thôi, không sao đâu nhưng trước tiên cứ nhận lấy đã.