72.
Từ bệnh viện về, tôi cảm thấy mẹ cố đi trước mình một bước
vào nhà. Nhìn mẹ rất mệt mỏi. Dường như mẹ vừa đi một quãng
đường dài từ Daegu trở về vậy. Chắc bà mới có một bài thuyết
trình “Sinh mệnh - giá trị lớn nhất của cuộc đời”. Gần đây, mẹ bận
viết bài về “Tội nhân phạm tội tử hình”. Mẹ bảo dù không nhận
thuyết trình về những đề tài khác, mẹ lại không thể từ chối được
vấn đề này. Mẹ bước vào, nhìn tôi hỏi:
“Họ nói gì con?”
“Cái gì là cái gì ạ? Con đi ngủ đây”.
Khi ôm Coco ngồi trên chuyến tàu điện cuối cùng để về nhà,
tôi thấy nhớ mẹ vô cùng. Chỉ là nếu mẹ trở về, mọi thứ... dường
như sẽ trở về đúng vị trí dù chỉ một chút thôi. Vậy mà lúc nhìn
khuôn mặt mẹ, cơn tức giận trong tôi lại trào lên. Sau khi trả lời bà
một cách lạnh lùng, tôi ôm Coco rồi đi vào phòng mình. Mẹ bước
theo.
“Coco... bị nặng lắm sao con?” - Mẹ hỏi lại lần nữa.
“Con không biết”.
Tôi không mảy may có suy nghĩ tích cực nào, cứ thế đặt Coco vào
ổ
rồi nằm xuống giường. Toàn thân tôi đau nhức, có lẽ do quá
căng thẳng.