73.
Hôm sau là ngày thứ Bảy. Tôi đi học về với đôi chân không lết
nổi, tôi nhìn thấy mẹ đi ra từ phòng mình.
“Nó đã uống nước đường rồi, dù chỉ một chút”.
Mẹ nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Tôi nhìn Coco - nó đã uống
một ít nước đường, và giờ đang ngồi im lặng, không động đậy. Bộ
lông từng tỏa ánh sáng trắng nay mất đi vẻ mượt mà, bóng bẩy và
trở nên xơ xác. Đôi mắt từng lấp lánh giờ đang nhắm lại một nửa,
xem chừng mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi tới phòng đọc sách của mẹ. Tôi
thấy đầu bà cúi xuống bàn, hình như mẹ đang viết bản thảo.
“Mẹ đã cầu nguyện rồi phải không ạ?”
“Ừ...”
Câu trả lời của mẹ mới qua loa làm sao.
“Mẹ đừng trả lời cho xong như thế ạ, mẹ hãy cầu nguyện giúp
con đi”.
Đến lúc đó mẹ mới ngẩng đầu lên, ánh nhìn sắc sảo chiếu
thẳng vào gương mặt tôi.
“Không phải hàng ngày mẹ đều cầu nguyện à? Mẹ cầu nguyện
tới các vị thần cơ mà? Con xin mẹ hãy cầu nguyện vì con. Mẹ không
thể làm thế với Wi Nyeong được! Con xin mẹ hãy cầu nguyện”.