80.
Mẹ mở cửa phòng hỏi chúng tôi, giọng vui tươi:
“Chúng ta gọi mỳ đen nhé?”
Mẹ đã cố gắng cất cao giọng. Tôi chẳng muốn ăn gì nhưng
nghĩ đến tấm lòng của mẹ, tôi gật đầu.
“Những lúc thế này, mỳ đen là số một. Trộn đều rồi ăn xì xụp,
bụng sẽ no căng, mà lạ là nếu bụng trở nên no tròn thì tâm hồn
cũng rộng mở hơn...”
Sau khi mỳ được chuyển đến, ba mẹ con chúng tôi trộn mỳ rồi
ăn. Đột nhiên, chuông điện thoại của mẹ reo.
“Ai lại gọi điện vào cuối tuần thế nhỉ?”
Mẹ vừa kiểm tra số điện thoại vừa cầm điện thoại lên. Mẹ lau
miệng, đáp: “Vâng, tôi đây!”. Lúc đó, khuôn mặt mẹ bất chợt nhợt
nhạt, xanh xao.
Mẹ nhìn ánh mắt của chúng tôi chốc lát rồi vào phòng nghe
điện thoại. Tôi và Dong Bin gắng ăn hết mỳ đen mà vẫn chưa thấy
mẹ bước ra. Chúng tôi dọn bát đĩa, đi vào phòng mẹ và thấy bà đang
đứng bên cửa sổ. Tôi vừa vào, mẹ quay lại nhìn tôi, khuôn mặt tái
nhợt.
“Mẹ không định ăn ạ?”